Hành trình đưa mình đến FHD
Bạn đã từng như thế này chưa:
- Bật khóc trên xe buýt khi nhận cuộc gọi và bị mắng xối xả vì sai lỗi chỉnh tả
- Bị một chị trong team lập group chat nói xấu chỉ vì đọc sách vào bữa trưa ở văn phòng
- Bị đồng nghiệp nam lao đến dọa đánh trong một chuyến công tác
- Từ chối và trốn chạy khi được cất nhắc lên vị trí công việc tốt hơn chỉ vì thiếu tự tin
Đó là 5 năm đầu tiên trên hành trình sự nghiệp của mình. Chẳng mấy khi mình than vãn, kể lể nên cũng không nhiều người biết. Nhìn mình vui vẻ, tích cực, đa phần mọi người đều nghĩ mình có một con đường thuận lợi, suôn sẻ. Nhưng cũng nhờ những thử thách đó, mình đã không ngừng nỗ lực tìm tòi, học hỏi để luôn có thể làm tốt hơn mỗi người. Vì mình chỉ nghĩ đơn giản nếu mình biết cách làm và làm tốt hơn, người khác sẽ bớt khắc nghiệt với mình hơn một chút.
Và đây là hành trình đưa mình đến FHD
Năm mình 18,
Dạy kèm là công việc đầu tiên giúp mình kiếm được những khoản tiền đầu tiên để trang trải cho cuộc sống đại học xa nhà. Học trò đầu tiên của mình ở Sài Gòn là một cô bé 10 tuổi, mình dạy môn văn cho em. Từ khởi đầu em không hề muốn giao tiếp, chỉ gật và lắc đầu khi được hỏi, cho đến khi mình chinh phục được em qua viết lách nhật ký, cảm nhận từng cơn mưa, từng buổi đi dạo trong công viên, mình nhận ra đó không chỉ là dạy kèm, mình thương em như một cô em gái, hướng dẫn em trong học hành với tất cả tình yêu thương và tâm huyết của tuổi 18.
Năm mình 21,
Mình có công việc “chuyên nghiệp” đầu đời ở một tổ chức với một vị trí chuyên môn có tên gọi, không còn là những công việc làm thêm part-time nữa. Mình trẻ, non nớt, ngoan nhưng còn khờ khạo lắm, mình làm run rẩy, sợ sệt, mình thường xuyên bị mắng vì làm chưa đúng ý, làm sai. Ngày đó, mình còn thô sơ lắm, không biết học thêm cái gì, học ở đâu, tìm ai để hỏi.
Mình dần mất hết tự tin, không dám nêu ý kiến, không dám nói to, thậm chí không dám hỏi nếu không biết, không dám lên tiếng kể cả khi mình đã làm đúng. Mình cứ mặc kệ, ai muốn chửi gì chửi, ngày nào đi làm mình cũng chạy vào toilet công ty khóc sưng mắt, khóc xong lại đi ra làm tiếp.
Mình cứ lầm lũi như vậy, rồi mình cũng không còn nhận ra chính mình.
Năm 23,
Mình nghỉ việc công ty, vì mình không còn sức để chịu đựng nữa, dù mình cũng rất cần công việc, rất cần thu nhập để trang trải cuộc sống. Nhưng mình vẫn nghỉ, vì mình biết nếu cứ tiếp tục làm việc một cách ngu ngơ, lầm lũi, mặc kệ việc bị giày vò mình sẽ “chết thực sự”.
Mình làm công việc part-time bán hàng ở một cửa hàng thời trang vài tháng, chủ yếu để thay đổi môi trường xem mình như thế nào trước khi quay lại công việc chính thức. Lúc này, chị chủ tiệm thấy mình rất “sáng” nên đề nghị mình ở vị trí văn phòng hấp dẫn.
Nhưng mình từ chối, mình trốn chạy vì không tự tin.
Năm mình 24,
Mình quay trở lại công việc công ty vì áp lực kinh tế và mình gặp chị sếp đầu tiên trong đời hướng dẫn mình cách làm việc. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, một thời gian ngắn sau đó chị phải rời công ty vì gia đình có việc, mình lại bắt đầu tháng ngày tự bơi, tự làm, tự học để trưởng thành.
Đó là những tháng ngày mình đã làm việc không tính thứ 7 – Chủ nhật, không có ngày Lễ, từ sáng tới đêm, mỗi ngày đều 12-15 tiếng, đi công tác không bỏ sót một chuyến nào. Đó cũng là những ngày tháng mình chính là đối tượng “bị bắt nạt chốn công sở”.
Mình mặc kệ tất cả, chỉ nhìn công việc, lao vào công việc để hoàn thành, để làm được chương trình tâm huyết, và để không phụ tấm lòng người chị sếp đầu tiên đã hướng dẫn mình. Mình đã “ngậm đắng nuốt cay” trước tất cả những sự phân biệt, nói xấu của các đồng nghiệp cây đa cây đề. Nơi đó, mình đã đổ mồ hôi mặn chát trên tất cả các tuyến đường công tác từ Miền Trung – Tây Nguyên đến Miền Tây, từ những ngày nắng gắt như đổ lửa đến những ngày mưa không thấy lối đi, lội bùn để khảo sát.
Và cũng nơi đó, mình suýt bị một đồng nghiệp nam đe dọa, suýt bị đánh và mình đã sợ hãi, uất ức mà khóc suốt 1 ngày 1 đêm trong chuyến công tác. Mình của năm 24 có sự chịu đựng gan lỳ nhưng cũng vô cùng yếu đuối, bơ vơ trong công việc.
Năm 26,
Mình quăng quật bản thân vào một môi trường gai góc hơn, có tốc độc và sự nghiêm khắc gấp nhiều lần hơn, nhưng nhân văn hơn và có sự ghi nhận hơn (với mình). Khi lần đầu tiên phải “lead” từ việc đến team, và phải làm việc trực tiếp với những “chóp bu” cao nhất mình cũng có nỗi sợ, như nỗi sợ ngày mình 21 lần đầu đi làm, chỉ khác là bây giờ mình lần đầu làm quản lý, lần đầu báo cáo trực tiếp với người đứng đầu công ty. Và điểm giống duy nhất giữa các thời kỳ vẫn luôn là: không có người hướng dẫn.
Năm 28,
Mình trong vị trí “Operation Manager” học cách xây dựng startup đầu tiên, học mọi thứ từ số 0 tròn trĩnh, làm mọi thứ chưa từng làm trước đó. Nhưng công việc mà, “never say never” và “never say impossible”, nhưng Richard Branson – tỷ phú người Anh đã nói “Mặc kệ nó, làm tới đi!” (screw it, let’s do it). Nếu sếp không sợ mà giao nhiệm vụ thì mình có gì phải sợ.
Thôi thì làm tới!
Năm mình 29,
Trong suốt quá trình làm việc mình đã luôn học các khóa ngắn hạn để nâng cao thêm kiến thức, làm việc tốt hơn, nhưng mình vẫn cảm thấy “chưa đã”. Suy cho cùng, các khóa ngắn hạn chủ yếu chỉ cung cấp các “ad-hoc”, mình cần phải có sự bài bản, hệ thống chỉnh chu hơn.
Nếu mình không thể có duyên để có được những người sếp hướng dẫn chuyên môn thì mình tự trang bị vậy, và mình cũng nhớ về ước mơ năm 19 tuổi, rằng mình có thể “chạm đến” một nền giáo dục khác Việt Nam để nâng cao hiểu biết của bản thân.
Học thôi! Và mình liền mấy năm, học cho đến tận hôm nay.
Bây giờ,
Trong suốt hành trình từ lúc khởi sự đi làm, dù khao khát bao nhiêu, tìm kiếm bao nhiêu đi nữa mình vẫn không thể đủ duyên gặp được một người hướng dẫn chuyên môn thực sự. Từ một “bé nhân viên” non nớt suốt ngày bị la mắng, ăn cơm trưa nhưng thút thít khóc…sau đó mấy năm mình cũng từ từ ổn định, rồi mình cũng có thế hệ tiếp nối ở những nơi mình đi qua, các em thực tập sinh, các em chuyên viên mình tuyển vào và hướng dẫn.
Vì mình cũng từng là “bé thực tập”, “bé nhân viên mới”, nên mình đã chăm chút hướng dẫn cho các em sau, giao việc, rèn luyện, giải đáp thắc mắc, kèm cặp… Có em thăng tiến thành công, có em được tăng gần 50% lương sau 6 tháng mình hướng dẫn, lại có em chỉ quen biết qua mà chuyển ngành thành công sau 3 năm đi làm.
Và, đi một vòng thật lớn, mình lại trở về với giấc mơ trước kia, mang những tinh thần và kiến thức mình đã trải nghiệm được chia sẻ cho những ai đang cần và có duyên với mình. Mong rằng nếu hữu duyên, các bạn sẽ không phải là mình năm 21 tuổi, thiếu tự tin, chạy trốn, sợ hãi và hoang mang tột cùng về tương lai.
Và mình, mình cũng được tìm thấy niềm vui không thể diễn tả bằng lời khi thấy bạn trưởng thành, tự tin, chinh phục thành công mục tiêu của bản thân, tựa như niềm hạnh phúc mình từng biết năm 18 tuổi.
Vì chúng ta thực ra đều tựa nhau, cùng đang đi tìm niềm vui và con đường riêng của mỗi người trong sự nghiệp và không ngừng nỗ lực để trưởng thành mỗi ngày.
Viết cho FH Developing.