Có một niềm hạnh phúc mang tên “ĐI HỌC”
Mình có cả chục năm ấp ủ ước mơ đi học tiếp, suy tính nghiêm túc về việc đó trong 3-4 năm liên tiếp để tích lũy tài chính, dành một năm tìm hiểu kỹ càng tất cả các phương án, chương trình… Sau khi ra quyết định thì dành 6 tháng để tìm hiểu chương trình đã chọn, làm hồ sơ, phỏng vấn, chuẩn bị và đi học!
Nói vậy để hiểu rằng, việc đi học đã được chuẩn bị kỹ lưỡng cả về mặt thời gian – công việc – tài chính, nhưng mình vẫn không tránh được tình trạng “sốc lịch”, ngày nào cũng vắt chân lên cổ chạy. Nên thành thật mà nói, bằng tất cả sự trân trọng, mình cực kỳ ngưỡng mộ các thành viên có mặt tại lớp. Họ đều đi làm, còn gia đình, con cái mà vẫn kiên trì đi học!
Dù bận hơn một chút nhưng phải nói lúc nào cũng thấy VUI, rất vui, vì được đi học. Nếu ai từng khao khát điều gì đó và đạt được, chắc sẽ hiểu cảm giác đó. Mình trân trọng từng giây phút được ngồi trong lớp, vì để có được, bản thân mình và tất cả mn đã phải nỗ lực 200% sức. Nên vào lớp rồi, khi Giáo sư bắt đầu bài giảng, điện thoại sẽ sang “airplane mode”, laptop nếu có mang theo sử dụng, cũng sẽ tương tự. Có những hôm mệt quá, ko nghe thêm được lời nào, nhưng vẫn quyết tâm không gục mặt xuống bàn, ko xài điện thoại, ko bật lap cho các ứng dụng chat, dù chỉ ngồi để mắt nhìn trân trối trên slide. Mọi người thấy thường trêu: – Hậu gọi hồn về đi kìa!
Nhưng vẫn ngồi vậy, cho tới khi Thầy / Cô nói “done”!
Với mình, được ngồi trong lớp & được làm học trò là một “ĐẶC QUYỀN”, được thử nghiệm các chiến lược, kịch bản mình nghĩ đến, có thể tốt hoặc tệ – đều từ đó học được nhiều thứ. Được quyền nói “Không biết/ Chưa biết”, được quyền hỏi Thầy Cô – những chuyên gia trong Ngành.
Trong lớp – đó là khoảng thời gian và không gian tuyệt nhất giúp mình khám phá những điều chưa biết, nhận thấy các điểm yếu của bản thân, hệ thống các kinh nghiệm đã có – nâng nó lên tầm mới; được nghe kinh nghiệm của mọi người; bản thân được cầu thị học hỏi, không cần màu mè thể hiện làm chi cả. Được ngây thơ, dại khờ, được đối diện với những lời chê bai – nếu có bằng một câu trả lời kinh điển:
– Chẳng phải vì thiếu nên mới ngồi đây đó sao!
Ra ngoài rồi, dễ gì!
Mỗi câu trả lời “Không/chưa biết” phải trả giá bằng công việc, mỗi chiến lược sai đánh đổi bằng công sức của tập thể, bằng ngân sách công ty tính bằng trăm triệu / tỷ đồng.
Vì thế, mỗi ngày mình đều thấy hạnh phúc, thấy vui, thấy “lãi” vô cùng, khi vừa được đi học, vừa được mang liền các lý thuyết đó ứng dụng, được hỏi một cách vô tư thoải mái, được sai, được thử nghiệm.
“Stay hungry, stay foolish!”