Làm vì đam mê
Sáng nay mình thức dậy trong trạng thái hơi vật vờ vì đêm qua hơn 1h mới xong việc, vô tình thấy bài viết này, cảm thấy hào hứng lắm.
Hầu hết anh chị em bạn bè thân quen đa phần đều biết, Hậu là người “ở hệ” làm việc 12-16h/ngày trong nhiều năm. Dù là khi mình đi làm cho các công ty, làm Consultant, hay hiện nay đang tự xây dựng một mô hình riêng.
Mình quả thật cũng không đo đếm mình làm bao nhiêu giờ một ngày, hầu hết mình làm vì mình thích thế. Những năm tháng tuổi 24, 25, mình đã từng đi công tác hơn 20 ngày/tháng cho dự án CSR, 9-10h đêm còn ngồi phòng họp, không có thứ 7 hay Chủ nhật, ngày Lễ, mình có thể vẫn đang ở sân bay đi công tác.
Ở tuổi 26, 27 làm truyền thông cho công ty xây dựng, mình có thể sử dụng dịch vụ của các Nhà cung cấp để thay mình hay team đến các công trường, nhưng mình tự đi. Mình đi thăm dự án & có thể thức cùng anh em kỹ sư trong những đêm đổ bê tông “cột mốc” các nơi: từ Landmark 81, Vinhomes Golden River, Diamond Island, Citi Garden, cho đến những dự án xa hơn như Vinfast, Nam Hội An, Flamingo Đại Lải, D’Capitale… Mùa cuối năm, mình có thể bay 4 chuyến trong 5 ngày để đi đủ mấy dự án trải dài từ Trung ra Bắc, rồi vội vã chạy về lại SG chạy deadline.
Mình làm nhiều và thích dấn thân vào công việc, bởi lẽ nếu không đi, không có trải nghiệm, mình không thể cảm nhận đến tận cùng niềm hạnh phúc của một người Thợ khi anh dùng ngón cái điểm chỉ lên tờ giấy nhận nhà; nhìn thấy những giọt mồ hôi túa như mưa lúc nửa đêm giữa trời Hà Nội rét buốt. Nếu không có những trải nghiệm thực tế đó, mình cũng khó có thể mang đến những thông điệp chân thực và “chạm” đối phương.
Mình làm vì mê việc, thấy chuyện nào phù hợp, có lợi cho nội bộ, cho cty, thấy đúng thì đề xuất làm, gần như mình không quan tâm mấy, người khác nói gì. Cũng không phải cứ đam mê và làm hết mình thì thành quả luôn tốt đẹp, không ít lần mình cũng bị chính cái mê của mình “hất văng” mình đi, nhưng mình thì vẫn vậy vẫn mê công việc, vẫn làm hết mình, vẫn dấn thân nếu thấy cần phải như thế, kết quả như nào mình cứ đón nhận thôi.
8, 10, 12 hay 16 tiếng, thực ra không phải là vấn đề, một ngày mình có 4 ca, sáng – chiều – tối và khuya. Như đêm qua, xong việc tầm 12h hơn, xẹt ngang thấy quiz trên lớp cô giáo giao sẵn tay mình làm luôn, làm cho xong, học cũng vì thích thôi, tại mê nên học.
Làm vì mê, thực sự rất đã. Cảm giác ý tưởng trong đầu vẫn chảy ào ạt kể cả lúc nửa đêm hay cuối tuần, niềm sung sướng khi thấy giá trị từ công việc mình xây dựng được mọi người tiếp nhận, là không thể đo đếm.
Hôm bữa, mình gặp lại một người Chị, trong lúc tám chuyện sôi nổi , chị có nói một câu mình rất thích, vội mở điện thoại ghi lại:
“Ở đời, mấy ai tìm thấy và được làm công việc mình yêu thích, chỉ cần mình vui là được, đâu cần quan tâm người ta nghĩ gì”.
Nội dung trên lấy cảm hứng từ bài của Tác giả Hoàng Nam Tiến trên báo điện tử Vnexpress: Làm việc 12-16 tiếng mỗi ngày (vnexpress.net)