“Đóng cửa” hay “Mở cửa”
Trong cuộc sống này, không phải bất cứ điều gì đều có thể quy đổi ra lợi ích và dù sau cùng có thể có lợi ích, thì đó cũng chưa chắc là mục tiêu đầu tiên người làm muốn hướng đến, có thể nó là những giá trị đẹp may mắn có được trên hành trình làm những việc ý nghĩa.
Ngày trước, mình cũng “nhiều chuyện”, cũng luyên thuyên lắm, rất hay chia sẻ quan điểm trên mạng xã hội. Có một thời gian, mình “đóng cửa”, ít hoặc thậm chí là không xuất hiện trên mạng xã hội, cài đặt hẹn giờ việc sử dụng các app như facebook, nếu có truy cập cũng là một vài post về chuyện học hành, tương tác bạn bè thân quen, mình hạn chế đưa ra ý kiến, lạm bàn chuyện không liên quan. Thậm chí, mình cũng không còn duy trì những nội dung như “review / recommend” những cuốn sách mình đọc thấy thích; càng tuyệt đối tránh bình luận mang tính tranh luận trái chiều.
- Đầu tiên, vì mình có quá ít thời gian cho bản thân. Việc duy trì cuộc sống vừa đi học vừa đi làm thực sự thử thách, mỗi ngày với mình như “cuộc chạy đua marathon” với nhiều việc phải làm, nhiều deadline phải hoàn thành, hạn chế các chia sẻ ý kiến trên MXH là một cách mình tiết kiệm thời gian của bản thân trong hoàn cảnh đó.
- Tiếp đến, vì mình thấy mình không tốt lên bằng những status facebook, ngoài việc cảm thấy được thư giãn, kết nối vòng tròn bạn bè, thì khả năng cao mình cũng dễ bị cuốn vào nhiều thứ trên đó.
- Mình hay bị tình huống “nói một đằng” rồi mọi người “hiểu một nẻo”. Ví dụ chia sẻ niềm vui đi học, đi làm, có khi “bị hiểu” khoe khoang bằng cấp, chảnh, khoe thành đạt, khoe thành tích 🙁 Mình cũng không thể mãi đi giải thích, nhưng cũng chưa cứng cỏi đến mức có thể “kệ, ai thích nghĩ thích nói gì thì nói”, bị bạn bè hiểu lầm / hiểu sai, mình nghĩ ai cũng có cảm xúc như vậy, cũng có buồn. Nên giải pháp phù hợp nhất, mình nghĩ…im lặng, hạn chế đăng tải / chia sẻ thông tin, nên mình đã để ý hơn và sống khép kín hơn.
Và, thế là mình quyết định thay đổi, đóng cửa hoặc hạn chế cho bản thân ồn ào, thôi thì mình cũng là người bình thường, dùng mạng xã hội cho vui, kết nối bạn bè thân quen, nếu thấy không vui nữa thì hạn chế dùng. Và đó cũng là cách để mình dành thời gian học tập, yên tĩnh. Nếu có nói điều gì đó, cũng là nói về các chủ đề của bản thân, lùi về đúng tâm thế mà ông bà đã dạy “Biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe”, mà có khi cái mình biết, nhưng biết chưa đủ nhiều cũng xin từ chối bàn.
Và thực ra, mình cũng thấy bản thân không hợp với đám đông mấy, vì công việc xuất hiện, hết công việc lui về. Lúc bắt đầu mô hình FH Developing, mình cũng có nhiều lời gợi ý nên xây dựng thêm các kênh đang hot, đăng tải các bài viết mang tính “chuyên môn, bàn luận”, làm nhiều video để tăng nhận diện, xây dựng thương hiệu cá nhân, vân vân. Mình cũng nhẹ nhàng bảo: không đâu, lười lắm. Mình lười thật, mà cũng…sợ thật.
Nhiều phần trong các việc mình làm (mà có đăng tải rộng rãi) là vì mình thích, làm thấy vui và ý nghĩa thì làm thôi, mình cũng không nghĩ quá nhiều. Cũng vì tính cách, mình làm gì cũng thích chú tâm vào việc đó, dù nhỏ hay lớn. Nhưng cách người khác hiểu làm mình cũng sợ. Thôi thì nhiều cảm xúc lắm, có khi mình còn cảm thấy kiểu như mình bị “sợ xã hội” Chia sẻ một cách thẳng thắn để thấy, việc thực hiện một điều gì đó mới, dám sống với điều mình yêu thích, cũng cần rất nhiều can đảm để bước đi, để làm, mình cũng phải học như thế, mỗi ngày, và mình cũng cần “đóng cửa” để học nhiều thứ.
Ví như: Một chương trình kết nối thì hiểu mình muốn tạo dựng thương hiệu cá nhân, muốn làm người có tiếng trong giới; một sự hỗ trợ free vì quý nhau thì hiểu mình “nuôi leads”; một sự gặp gỡ trao đổi, chia sẻ thì “bị hiểu” tham gia vào sau đó đưa họ về cty. Trời ơi, đâu mà xa dzữ vậy….
Mình cảm thấy như nào? Thì mình…vẫn vậy, biết vậy, buồn chút vậy, rồi để đó vậy. Nhưng đúng là mình cũng có…thay đổi phần nào đó, mình ít chia sẻ hơn, ít giải thích, ít nói hơn, im lặng nhiều hơn. Người ta vẫn nói “tiền bạc dễ kiếm, tri kỷ khó tìm”, đâu phải ai cũng có thời gian để tìm hiểu để hiểu những gì mình làm, nhỉ!
Mình xây dựng chiếc blog này, chậm chậm qua ngày, viết lách, chia sẻ những gì mình nghĩ, hoàn toàn là quan điểm cá nhân với các vấn đề mình quan tâm, không bàn luận chuyện người, một chiếc blog ẩn mình, cho mình luyên thuyên “trong ngôi nhà của mình”. Ai cũng cần có một “góc riêng nương náu” như vậy.
Trong cuộc sống này, không phải bất cứ điều gì đều có thể quy đổi ra lợi ích và dù sau cùng có thể có lợi ích, thì đó cũng chưa chắc là mục tiêu đầu tiên người làm muốn hướng đến, có thể nó là những giá trị đẹp may mắn có được trên hành trình làm những việc ý nghĩa. Có lẽ cuộc sống với bộn bề lo toan với chủ nghĩa vật chất lên ngôi, làm mọi người quen với lối suy nghĩ chung: phải có lợi mới làm. Cũng đúng, nhưng thỉnh thoảng chúng ta hay quên “niềm vui” cũng chỉ là một “cái lợi”, không nhất thiết phải là tiền bạc, khách hàng, danh tiếng, địa vị…
Gần đây, mình có đọc được trên mạng câu nói hay của Lỗ Tấn mà mọi người chia sẻ khá nhiều: “Tôi đã từng nghĩ rằng người khác tôn trọng tôi là bởi vì tôi tốt đẹp. Nhưng sau này tôi hiểu, người khác tôn trọng tôi là bởi vì chính bản thân họ vốn rất tốt đẹp. Những người tốt đẹp, đối với ai cũng đều sẽ tôn trọng” (Lỗ Tấn)
Vậy nên, có những lúc, mình “đóng cửa” nếu mình mệt quá và cần không gian để hít thở. Nhưng rồi mình sẽ lại “mở cửa” để có cơ hội gặp gỡ những người bạn dễ thương, đâu đó, mà mình vẫn mong mỗi ngày có cơ duyên hạnh ngộ.
L’Usine, chiều Sài Gòn nắng và gió nhẹ.